Nhà văn Nguyễn Quang Sáng
Chiều muộn ngày 13/2/2014, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã
chia tay cuộc đời này để về bên kia của thế giới một cách nhẹ nhàng, thanh thản.
Cuộc đời khép lại ở tuổi 82 nhưng những giá trị mà nhà văn Nguyễn Quang Sáng để
lại sẽ còn đọng mãi với thời gian.
Vĩnh biệt một cây
bút tài ba
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng hưởng thọ 82 tuổi. Ông là người
con của xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Sinh thời, nhà văn Nguyễn
Quang Sáng là một cây bút tài ba. Ông bắt đầu sáng tác khi còn khá trẻ. Giọng
văn của Nguyễn Quang Sáng giản dị, mộc mạc nhưng phản ánh chân thật giá trị cuộc
sống. Từng lời văn, câu truyện của ông đưa tâm hồn độc giả đến những giá trị
nhân văn sâu sắc. Và đâu đó, độc giả chẳng bao giờ quên được bé Thu trong Chiếc
lược ngà, hay những hình ảnh được cảm xúc trong Mùa gió chướng, Cánh đồng
hoang... những tác phẩm đã đi cùng với lịch sử một giai đoạn của dân tộc hào
hùng. Qua những câu chuyện của ông, cả thế giới phải biết đến dân tộc Việt Nam
tuy nhỏ bé anh dũng, luôn kiên cường và bất khuất trong mọi hiểm nguy, gian khổ.
Cuộc đời của ông khá đặc biệt. Mới 14 tuổi ông đã giác ngộ
cách mạng. Tham gia theo tiếng gọi sông núi khi tuổi đời còn khá trẻ. Ông đã
chiến đấu cho hòa bình bằng cả trái tim và khối óc của mình. Trong cuộc đời sự
nghiệp của mình, ông viết trên 20 tác phẩm gồm truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản
phim, ký và tản văn. Nhiều giải thưởng văn học mà đỉnh cao là giải thưởng Hồ
Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt II năm 2000. Những tác phẩm của ông khiến
người đọc phải day dứt về nỗi đau của chiến tranh, sự căm phẫn về tội ác mà chiến
tranh đem lại. 39 năm sau ngày đất nước hòa bình nhưng những giá trị ấy vẫn còn
sâu sắc. Ông đã sống, chiến đấu một cách trọn vẹn để rồi những lao động nghệ
thuật ấy sẽ luôn tồn tại với thời gian và cuộc đời này.
Ông từng kể về một thời lao động nghệ thuật nghiêm túc của
mình, sự ra đời của quyển tiểu thuyết đầy ấp ủ: "Khi ấy tôi viết rất say
mê, viết liên miên một hơi ba trăm
trang. Ở rừng thiếu giấy tôi viết bằng giấy nhựt trình, viết bên ngọn đèn dầu
bên bờ kênh rừng U Minh năm 1952, viết xong tôi đọc cho họa sĩ Hoàng Tuyển
nghe, anh khen hay khuyến khích tôi viết tiếp. Kỷ niệm thời thơ ấu, cha mẹ, người
thân và cảnh vật quê hương cứ theo dòng mực tràn ngập trên trang viết". Rồi
tác phẩm Chiếc lược ngà ra đời cũng đặc biệt làm sao: "Mùa nước lũ tôi phải
kê ván lên sát ngọn cây mà ở. Sống như trên một chiếc xuồng. Không có bàn tôi lấy
giấy cát-tông chồng lên làm bàn viết, khi ấy máy bay trên trời rầm rộ".
Mặc cho những điều đó, nhà văn Nguyễn Quang Sáng luôn chiến
đấu bằng ngòi bút của mình một cách cần mẫn và kiên cường. Các tác phẩm của ông
ra đời với tinh thần chiến đấu cao. Luôn lao động nghệ thuật nghiêm túc, bởi
trong suốt quá trình cầm bút ông luôn quan niệm yếu tố hàng đầu của một người cầm
bút, đó là sự trung thực, và sự tâm huyết với nghề, ông chia sẻ: "Yếu tố đầu
tiên, là phải có tâm huyết với nghề nghiệp. Không nên nghĩ là mình sẽ làm giàu
hay được nổi tiếng. Đôi khi chúng ta phải hy sinh vì nghệ thuật. Yếu tố tiếp
theo chính là vốn sống, vốn kiến thức nhất định để quyết tâm theo đuổi con đường
mình đã chọn. Quan trọng nhất là phải có một niềm say mê, nó sẽ là động lực
giúp ta không ngừng học hỏi và sáng tạo".
Những ngã rẽ bất
ngờ bởi chữ "duyên"
Nguyễn Quang Sáng luôn xem trọng chữ "duyên".
Ông bảo cuộc đời ông là những ngã rẽ bất ngờ, đặc biệt. Ngoài tác phẩm văn học,
Nguyễn Quang Sáng còn có duyên với kịch bản phim. Ông được xem là của hiếm của
làng điện ảnh nước nhà. Ông bảo khi được một người anh chia sẻ rằng, văn của
tôi giàu hình ảnh, rất hợp với các kịch bản phim nên tôi đã quyết định thử sức ở
lĩnh vực nghệ thuật này. Đặc biệt, những tác phẩm của ông ra đời là do sự tìm
tòi, tự học hỏi chứ không qua bất cứ trường lớp nào. Ông từng bảo: "Tôi
chưa bao giờ đọc một tài liệu hướng dẫn viết kịch bản nào cả. Tôi tự học bằng
cách đi xem phim. Tôi luôn tự đặt ra câu hỏi tại sao rồi tự mình lý giải. Khi
đã lý giải được là tôi biết mình có thể viết kịch bản".
Mặc dù không qua trường lớp, tự học là chính nhưng bằng
tài năng của mình, các tác phẩm của ông trở thành những tác phẩm kinh điển của
làng điện ảnh Việt Nam. Gây được sự xúc động và sự đồng cảm lớn của người xem.
Có lẽ, không ai quên được những bộ phim Cánh đồng hoang, Mùa gió chướng, Cho đến
bao giờ, Mùa nước nổi, Dòng sông hát, Như một huyền thoại... Nổi bật trong số
tác phẩm này là bộ phim Cánh đồng hoang. Khi hỏi ông có hài lòng với bộ phim
này không thì ông lắc đầu bảo: "Có một cảnh quay đứa bé nhìn vào máy nên
không hay. Nhưng rồi ông cũng bảo đã lỡ rồi không thể bắt đứa nhỏ quay lại được
nữa. Và nỗi băn khoăn của ông như chưa bao giờ dứt được".
Rồi ông lại trăn trở cho nền nghệ thuật nước nhà với sự
day dứt, ông bảo: "Bây giờ vốn sống của người viết kịch bản trẻ còn chưa đủ
nhiều, cho nên khủng hoảng kịch bản, không chọn ra kịch bản hay, vì vậy người
ta dễ chán. Kịch bản phim truyện bây giờ nặng về cách thức giải trí nhiều, mà
giải trí không hề đơn giản đâu, giải trí cũng là một nghệ thuật. Có người nói
viết giải trí dễ thì không đúng chút nào, bởi nếu dễ thì nó đã hay rồi".
Trăn trở khá nhiều về điện ảnh của nước nhà. Ông cho rằng các kịch bản làm phim
chưa thực sự hay. Mà kịch bản không hay không thể nào tạo ra được một bộ phim đặc
sắc.
Ông cũng dẫn ra những yếu tố để thay đổi, ông chia sẻ:
"Phải có sự hiểu biết về điện ảnh, hiểu biết ở đây không phải là đi học,
mà tự học, tự suy nghĩ. Phải có tư duy tốt về hình ảnh nhưng nói chung phải
năng khiếu. Chỉ nên viết những gì mình biết thôi, chứ không nên chạy theo lợi
nhuận, chạy theo tên tuổi, chạy theo tiền bạc. Bởi những điều này không phải là
yếu tố, là nguyên nhân cho sự thành công. Cái thành công là vốn sống của mình đến
đâu. Mình biết 10 thì nên viết 1 thôi. Còn bây giờ người ta biết có 1 mà viết đến
10 thì thành ra loãng ngay, nhạt nhẽo. Phải tinh tường và sâu sắc về vấn đề
mình viết. Mà phải "nuôi" nó
lâu, "nuôi" trong lòng mình đó cho đến khi "chín muồi", đến
một ngày nào đó cảm hứng rồi thì mình mới viết. Không nên viết "non",
cũng giống như trái cây vậy, chín thì ăn mới ngon chứ còn non thì không. Còn đến
lúc "chín" rồi mà anh không "hái" thì nó cũng tự nhiên
"rụng".
Nhắc về sự nghiệp của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, những
giá trị mà tác phẩm của ông để lại thật đáng kính nể. Đó là những bài học về
giá trị nhân văn sâu sắc đã đi cùng với một thế hệ dân tộc trong những ngày chiến
tranh khói lửa. Với chất giọng Nam bộ hiền lành, mộc mạc nhà văn Nguyễn Quang
Sáng cùng với những tên tuổi khác như Hồ Biểu Chánh, Sơn Nam... đã tạo ra một
phong cách văn chương riêng biệt, đậm hồn người hồn đất phương Nam. Ông ra đi để
lại niềm tiếc thương vô hạn cho một tài năng nghệ thuật cao cả nước nhà. Ở nơi
đây, những người con đất Việt xin được thắp một nén hương lên mộ ông để bày tỏ
lòng tiếc thương vô hạn với một tài năng, đã cống hiến cả cuộc đời mình cho quê
hương đất nước!
Ra đi thanh thản
Chiều ngày 13/2/2014, vào lúc 17h, khi hay tin nhà văn Nguyễn
Quang Sáng qua đời, chúng tôi đã có buổi chia sẻ với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng
- người con trai thứ của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng
chia sẻ: "Mấy hôm nay thấy ba khỏe hơn, đi lại nhiều nhưng không ngờ ba lại
ra đi. Tuy nhiên, ba đã ra đi một cách thanh thản, không có điều gì phải trăn
trở". Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng cho biết, anh không được tiễn đưa ba
ở giây phút cuối đời. Khi ấy chỉ có mẹ là ở bên ba anh. Anh viết nhẹ nhàng trên
trang mạng xã hội: "Kết thúc một chặng đường, ba tôi, nhà văn Nguyễn Quang
Sáng đã chia tay gia đình tôi. Ba đến nơi gặp những bạn bè thân, chú Trịnh Công
Sơn, chú Bảo Phúc. Chúc ba vui vẻ nơi ấy! Má và các con yêu ba! Cám ơn thượng đế
cho con được làm con của ba".
MAI THY
Nguồn: ĐSPL
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét